Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Dì Hai



    Dì Hai không đẹp, và chắc cũng không vui suốt một đời. Ngày xưa, ở quê ,lớn tuổi một tý chưa chồng thì Hội phụ nữ động viên lấy các đồng chí thương bệnh binh đã giải ngũ ( và không có ai chăm sóc? )Chồng dì là thương binh nặng thời chống Pháp suốt ngày đau yếu, khổ ơi là khổ. Đàn con 2 trai 2 gái thì chia đều nhan sắc của bố mẹ.( quên kể ông dượng thương binh này đẹp trai lai láng) Thành ra nhà có một hoa hậu và một nam vương, còn lại giống dì như đúc. Ông anh F2b này giống dì nhưng lại thành đạt, vì thành đạt nên tự tin và vì tự tin nên cũng trông được.
    Ngày xưa năm 75, anh đi bộ đội về, ghé nhà chơi, trông không khác gì con khỉ, mà tự tin, hay thế chứ. Làm gì có ai nuôi ăn học đại học, vậy mà cũng bươn chải học cho xong, ra đời thấy cũng được lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao, đoạn cuối này lại đổ đốn ra, tranh dành đất đai ì xèo với cậu em. Chẳng biết thế nào.
     Dì không đẹp, nhà dì nghèo nhưng thương cháu vô kể. Các bà F1 nhà này lạ thật, chỉ dữ với con.
     Cũng năm 75 này, sau mười một năm chinh chiến biền biệt, (nói văn vẻ cho giống Màu tím hoa sim) ông già mình xuất hiện tại xóm Hà thăm con là ..mình . Có 3 đứa con, nhưng dường như chỉ thăm có một đứa. Đàn ông sao lạ vậy ?
     Vợ, đã li dị trước khi đi, không hẹn ngày về nhưng hình như cũng còn nhiều vấn vương. Còn phải nói, năm 1964 khi ổng đi, mẹ mình mới 27, dù đã ...ba con nhưng còn xuân sắc lắm. Khi quay lại, gặp hình ảnh người xưa héo hắt, chắc ổng không thể tưởng tượng nổi.
    Chiến tranh , đàn bà khổ sở hơn đàn ông nhiều, nhìn từ nhà mình là thấy. Đàn ông có đồng đội, đi đâu cũng chỉ phải mang theo tư trang cho bản thân thôi .Đàn bà trong thời chiến, gọi là hậu phương nhưng bom đạn chẳng thiếu. Đi đâu cũng phải  gồng gánh con theo, mà bỏ vào thúng gánh thật, chứ có xe cộ gì thời đó. Đến nơi sơ tán, đào hầm, đào giếng, dựng nhà cũng chỉ một tay đàn bà. Nếu đàn bà còn duyên , ở một mình với con  cũng không yên. Chắc vậy nên bà già mới phải đèo bòng theo một cục nợ nợ đời cộng thêm 4 đứa con nữa  cho đủ gánh. Haizzzzzzza , đến đá cũng phải vỡ chứ nói gì đến người.
         Nhưng mình chẳng biết gì, nghe ổng dắt theo là thích mê, hớn hở lên đường thăm quê nội. Quê nội nhưng toàn người lạ, có đến bao giờ đâu mà quen. Ông bà nội mất hết, chỉ ở tạm nhà cô Út . Mỗi ngày, gặp ông già có một lần buổi sáng, còn cả ngày ông còn bận đi thăm họ hàng làng xóm và bận đi tìm vợ ..nữa . Đàn ông sao lạ vậy ?
      Cho đến một ngày ổng đi thăm ai đó rất xa suốt cả tuần nhưng chẳng nói gì với mình, vậy là mình bỏ nhà cô xuống nhà Dì Hai để tìm cách về nhà mẹ. Đây là lần đầu tiên mình đến nhà dì. Chỉ có dì dượng , hai chị và ông anh họ nhưng mới học cấp 2, mặt mũi thanh tú nhưng nhát và như không phải con nhà này. Giống sao được chứ vì cái nguyên gốc cái bộ genne đó đã tàn tạ lắm rồi, nhất cử nhất động gì cũng phải có người phụ giúp. Chắc cũng vì vất vả nên ông anh họ tên Quý sau này lớn lớn lên không đẹp như hồi bé nữa.
     Dì kiệm lời, chẳng hỏi han gì nhưng lo sắp xếp để chị con cả sáng sớm dẫn mình ra bến xe về nhà. Hai chị em dậy sớm, đi mãi trên con đường làng tối om ra đến bến xe mà trời vẫn chưa sáng. Đến lúc ngồi trên xe thấy chị đi bộ về nhà, thương ơi là thương. Nhà dì nghèo lắm,  không biết chạy vạy ở đâu ra để có tiền mua vé xe cho cháu, mà mình vô tư chẳng để ý gì. Giờ biết nghĩ, có còn dì đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét