Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Lại đi

     Định về ngủ ở Redding  như chuyến đi, tính từ  Reno Nevada là mất thêm hai tiếng rưỡi nữa mới đến sau khi xuất phát từ Reno, nhưng mới đi được non nửa đường thì trời tối và tuyết bắt đầu rơi nhiều. Chị Q mệt hay sao đó , trượt một cú thấy ghê làm phụ huynh sợ gần chết. Giờ mới thấy, có một lớp tuyết mỏng  phủ lên mặt đường Freeway thôi , là trơn khủng khiếp . Sợ quá dừng lại ngay ở  Susanville ngay trước mặt để nghỉ lại. Ks High country nhỏ, hai tầng thôi ở ngoài trông cũ kỹ nhưng vào trong lại rất tiện nghi và ấm áp. Thêm món nhạc tuyệt vời của các chị ý nữa, thấy hạnh phúc thật giản dị.

Đêm ở Susanville

Sáng sớm
   Sáng nay ở Susanville  lạnh khoảng -5,  chất đầy áo ấm lên người , đi lội tuyết ngoài sân .  Trời vẫn chưa thấy sáng, đèn vàng chiếu lên mặt tuyết thấy rất yên bình. Hôm qua nghe nói cậu em gặp nai trong rừng xuống tận đây.
 


Thiếu nắng


Lung linh

    Lại lên đường. Freeway  dọc nước Mỹ không biết dài bao nhiêu, nhưng  sáng ra là tuyết đã được dọn sạch, biết bao nhiêu tiền của đổ vào cho mỗi chuyện dọn tuyết này. Nghèo ở xứ này chắc sống không nổi.
   Tuyết bao phủ toàn bộ không gian, đẹp như trong chuyện cổ tích. Con đường đi giữa rừng thông phủ dầy tuyết, đẹp tuyệt vời. Có một đoạn chắc là trên đỉnh, không gian xung quanh mờ mịt một màu trắng xoá.Giống như đỉnh đèo Hải vân vào buổi tối, với tầm nhìn xa hơn nhiều.
    Thêm tý ánh nắng mặt trời chỉ sau đó vài phút ở cung đwòng tiếp theo, lại lung linh ngay như trong cổ tích.

 







Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Q.



    Đầu tiên là do Đại sứ quán Mỹ nới rộng tiêu chuẩn renew Visa online.
Sau đó, là mẹ Q (Mom)  và chú T. tám với nhau về một chuyến du lịch bằng xe nhà  từ Whas. đến Cali và được ..duyệt
    Khi mọi thủ tục đã xong rồi, thấy đi chơi không thì quá phí nên Mom tranh thủ kết hợp để tìm mua một cái nhà.
    Vì phải tìm mua nhà, nên phải nhờ Q mở rộng tìm kiếm, tăng cường giao lưu. Bị ấn việc vào tay nên Q đành phải nhập cuộc mặc dù thấy thờ ơ lắm. Nhưng cuối cùng , dường như Q đã thấy rõ  ích lợi của việc cởi mở trong suy nghĩ, và đừng sống khép kín quá. Bài này Mom giảng ra rả từ hồi nảo hồi nào, nhưng không thể nào  lọt vào tai Q được, có lẽ vì Q căng thẳng quá vì phải lo theo học và làm việc full time.
    Quyết định đổi nghành học có lẽ là hợp lý cho Q, theo học dễ dàng hơn, cập nhật cuộc sống nhiều hơn, và đôi khi, dễ tìm việc hơn trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu thế này. (Đổi lại là Mom thêm bệnh đau tim?)
    Chuyến này nhất định phải update cho Q vài khóa Online như AHTT, VuP, Bep…
    Lạy hồn, giờ Mom đã thấy được tý ti ánh sáng cuối đường hầm.
    

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

...X



    Trong phạm vi cái sân banh tí tẹo này thôi , cũng đã tưởng tượng ra quá trình tiến hóa ngược đang xảy ra trong xã hội Việt ngày nay. Thấy rõ những phẩm chất nào sẽ dẫn đến thành công tại đây. Liệt kê ra đây cho nhớ :
-         Lừa đảo không biết ngượng.
-         Đánh lận trắng đen, xử lý tình huống rất nhanh để biến dở thành hay cho mình.
-         Khôn vặt, dân gian gọi là láu cá
-         Tận dụng triệt để phương châm : sự thật là hàng ngàn lần nói dối.
-         Tận dụng một cái loa ba phải làm phát ngôn viên ..
Nhưng phải xấu hổ mà thừa nhận rằng , môi trường cho những cá nhân này trưởng thành với tốc độ chóng mặt là thói thờ ơ, ích kỷ của những người còn đủ khả năng phân biệt đúng sai. Cứ nghĩ : thôi kệ nó, quan tâm làm gì, rách việc và cứ im lặng cho qua. Mà không biết, một xã hội mà kind of đó cầm cương, sự tử tế đúng nghĩa trong tương lai chỉ còn là kỷ niệm.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Tinny



     Năm ngoái đi thăm con, nhà Host có cô con gái lớn khoảng năm tuổi,rất dạn dĩ và dễ thương. Mình vừa bước vào nhà là bé chạy đến thì thầm vào tai : tinny, tinny. Lúc đó, mình nghĩ là bé tự nói về mình dù cũng khá ngạc nhiên vì bé còn có em bé hơn  nữa, vậy rồi thôi, quên luôn.
    Cho đến hôm qua, khi Hội hưu trí kiếm cớ sinh nhật bạn để đi bụi, tranh thủ chụp ảnh. Lần đầu tiên, chụp ảnh lại với các bạn U60, (từ khi đã bỏ hết giày gót cao vì đau khớp) phát hiện ra mình tinny thật . Ngày xưa, luôn độn thêm ít nhất 7cm khi ra ngoài, chẳng thua kém gì ai mấy. Đến giờ nhu cầu thi đua đã bị buộc phải giảm xuống mới biết mình thực sự thế nào. Haiza.
    Nhớ lại năm 1982, cậu bạn  Gió lúc ghé chơi mình tại nhà, lần đầu tiên thấy mình không giày dép( chớ nghĩ xấu vội - nhà lau sạch thì phải đi chân trần) đã bất giác thốt ra : Cậu thấp nhỉ. Haizaaaa.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Dì Út 1



     Không hiểu tại sao, tên dì lại trùng luôn với tên mội người bà con đã di cư vào Nam năm 1954 ( theo hồi ức mà dượng Ba ghi lại). Việc này không biết có liên quan gì tới chuyện dì kể là từng xách vali lên tàu năm đó nhưng lại quay về để chịu cái kiếp sống nhọc nhằn chưa một ngày vui cho tới ngày đi …luôn. À, có vui chứ, sau khi đã chết với đám tang hoàng tráng và một chỗ nằm phù hợp sở thích, sau lưng là dãy núi U bò (tên dân dã) , phía trước là đường Hồ Chí Minh, cách có 500m. 

Đã ba ngày
      Mai sau có nằm xuống, mình cũng mơ một chỗ thế này, trên triền đồi cao không ngập nước, khô ráo, và ở gần với  ranh giới âm dương . Trời đât, đi rồi mà vẫn muốn mặt tiền
     Nghe nói, (vì chưa có dịp kiểm chứng thì người biết đã đi mất)  khi dì mới 7 tuổi thì ông bà ngoại mất( sao hai người mất cùng lúc nhỉ?) từ đó chắc dì ở với bà con hay ai đó cho tới khi về phố ở với chị gái, là dì Ba. Từ lúc này thì mình bắt đầu nhận biết.

Với Dì Ba (bồng con gái đầu) và anh h(1954)
     Ông bà ngoại hay bà con thời đó hình như cũng khá  nên bị qui là địa chủ trong thời Cải cách ruộng đất. Giai đoạn kinh khủng này đã làm cả nhà phát khiếp nên khi dì yêu một người không thuộc giai cấp bần cố nông, tất nhiên là không ai đồng ý. Ám ảnh này dẫn đến  việc mai mối cho dì lấy một người không hợp với dì lắm là bạn của dượng Ba, đã có một đời vợ và một con riêng. Vợ cũ thì đã lấy chồng, con riêng sống với ông bà nội , chồng dì chỉ có một nghề binh nghiệp (thoát ly từ năm 14 tuổi) và hầu như chẳng mấy bận tâm đến gia đình. Mà dì, bất luận sống ở đâu, xuất thân thế nào thì cũng là một cô tiểu tư sản chính hiệu nai vàng. Vậy là …cái gì phải đến, sẽ đến .

Với con gái lớn (1963)



Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Bắt đầu ..



    tàn tạ rồi, hôm nay rửa mặt, phát hiện ra hai cung tròn đầy đặn kéo từ hai má xuống điểm chẻ đôi cằm đã bị gẫy. Nguyên nhân có lẽ là lớp mỡ phía dưới bị nhão và tính đàn hồi của da bị mất nên không thể căng được cung tròn cũ nữa. Biến dạng tự do. Hic hic. Trông phát gớm.
    Bây giờ mới biết tại sao, hồi còn là thiếu nữ, lúc nặng 45kg là đã trông mập ú, căng phồng mọi chỗ. Giờ , nặng đến 50kg mà móp méo khắp nơi.
   Buồn…

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Cặp đôi kỳ lạ



Buộc phải đứng với nhau vì nhỏ giữa

         Không hiểu sao  giờ vẫn còn ở được với nhau. Tất cả mọi cảm xúc lạ lùng nhất không thể tưởng tượng đều đã có với nhau. Mọi hành vi kinh khủng nhất đều đã được cư xử với nhau. Mọi lời nói xúc phạm nhất đều đã nói với nhau. Vậy mà …

    Hiện giờ là thời điểm bình yên nhất, sau đó, chưa biết.

Ellis Island - New York

Tại Uneversal Studio - Los Angeles


Snohomie - Whasington
Công viên hoa - Đà lt (7/2012)


Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Ghi chép vụn 1



    Định bắt chước từ lâu rồi, vì thấy nó phù hợp với sở thích muốn viết lách của mình nhưng không cần phải cầu kỳ với chủ đề và sự kiện. Nếu là Chuyện hàng ngày thì nhàm chán và chả có hứng thú, dù chỉ là một dạng Nhật ký thôi  thì ít nhất cũng phải có chút ấn tượng để gây cảm hứng. Vậy mình sẽ chọn là Ghi chép vụn thay cho Chuyện hàng ngày dù  cả hai tựa đề đều .. chôm chĩa.
   Lần đầu tiên vào tối hôm qua, thấy nản, chẳng có tí ti cảm giác gì, khó chịu nữa.
   Tuổi già thực sự đến rồi và không còn muốn mơ màng sắp xếp lại cuộc sống, cuộc sống muôn màu ngoài kia, nhưng ta đã chồn chân mỏi gối .Haiza.
   Cũng tốt.

Chạnh lòng



   Bắt đầu từ lúc nhờ he nhờ ông bạn quý nộp fee Visa giùm. Ông ý coi mình như cục gạch vỡ. Mọi ông bạn của he đều vậy. Mình chẳng để bụng đâu, quen rồi, nhưng không ngờ lúc già rồi lại sinh tật xấu, thấy ấm ức khó chịu. Rồi cũng cho qua.
   Thêm chuyện cho thuê nhà, tự làm thì không , để người khác làm. Cũng được, người khác đâu  có nề hà gì . Nhưng,  ý kiến mỗi lúc một kiểu, chẳng làm sao hiểu được mà tự trình bày lấy thì không.
   Khách muốn thuê nhà, thích thì cho , không thì thôi, nhưng người ta có quyền có ý kiến và anh có thể nêu rõ ý anh . Nhưng không làm thế đâu, không vừa ý một tý là nhảy đổng lên ngay tắp lự.