Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Trung thu



     Trung thu một năm nào xa xưa, nghe như lâu lắm rồi, thực ra chắc là vào năm 1989, mới bầu bì hơn tháng.

     Kết hôn vào tháng 12 năm 1987, tính tuổi ta là đã 30, lấy được chồng là đã may mắn lắm, sau bao nhiêu bầm dập (bị nhà chồng chê hi hi hi)

      Mà chê là phải, con nhà người ta đẹp trai, học hành tử tế, tốt tính, nhà giàu có, lấy đâu chẳng được vợ. Vậy mà đâm sầm vào gái ế , tứ cố vô thân , ở nhà tập thể,  nghèo rách mồng tơi. Lại còn con nhà hai dòng ( sau này biết thế nào) , lại còn tình đầu sờ sờ ở đó, chẳng chịu khuất mắt đi cho . Chao ơi là nhiều nỗi lo .

     Vậy mà giờ thì sao?

     


Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Chụp ảnh



    Cũng là mình thôi mà, có khác gì đâu , tự kỷ bao lâu nay, nhờ con gái chụp cho vài cái ảnh đẹp, vậy là tự tin hẳn lên, yêu bản thân mình hơn. Đừng nói là U60 bây giờ đẹp hơn hồi trẻ nha.

    Ngạc nhiên nhỉ. Trưa này tám với thợ ảnh nhà, chợt ngộ rằng, đâu phải mình quá tệ, chỉ là không ai nắm bắt được cái thần thái riêng để lưu giữ vào hình mà thôi.

    Araki nói: đừng nghĩ là phải thấy người đẹp mới chụp, những người không đẹp (theo tiêu chuẩn phổ quát) vẫn đẹp trong khung ngắm, trên ảnh, nếu ta đủ thân thiết với họ, nếu ta không tự mình bỏ đi các cơ hội nhìn ngắm họ, tiếp xúc với họ, chạm vào họ.