| Dì Ba với con gái cả (1954) |
Dì Ba lấy chồng thành phố, ông bố chồng là đầu bếp Tây nên dì ở nhà tây ngay từ trẻ. Nghe nói bố mẹ chồng cay nghiệt nên dì khổ. Nhưng kể từ lúc biết nhớ, chẳng thấy dì khổ. Vì khổ thì không thể mang thêm em gái là dì Tư về nuôi, cho học nghề rồi gả chồng cho em được. Đoán thế thôi, vong linh dì bỏ quá cho , tình cảm đối với dì cháu luôn nhớ.
Thời chiến tranh thấy dì luôn luôn làm việc, hò hét đàn áp cả nhà, miệng năm nhưng tay mười. Con cái cháu chắt còn khuya mới theo được dì. Các chị con dì
sợ mẹ phát khiếp. Hóa ra mình chỉ biết đọan sau, có vẻ như vì dì quá buồn nên mới vậy. Thông cảm cho dì lắm. Lại nhớ chuyện kể các mẹ chị ở miền Bắc thời chiến tranh vắng chồng nửa đêm đổ lúa ra xay.
Nhưng hàng cháu chắt như mình thích đến nhà dì vì vui , được ăn ngon và tất nhiên là không bị mắng. Vườn nhà dì rộng đủ thứ cây ăn trái, chịu khó đi tìm thể nào cũng có cái ăn giữa buổi, mà thời đói kém đó, miếng ăn quí ngang vàng với cái dạ dày luôn trống rỗng của cái đám con nít nhảy nhót suốt ngày.
Nhà dì ở Cầu Cúp, nhưng khu này không có trường lớp gì nên dì đành để ông bà nội của các anh chị ở đây, sang xóm Hà chỗ nhà mình làm nhà ở để đám con cái tiện đi học. Ông bà nội của các anh chị ý cực hiền và dễ thương, mình rất quý ngay từ hồi còn ở Thị xã chưa đi sơ tán, vậy mà chiến tranh đành chỉ ở với nhau xa con cháu cho đến lúc mất vì bị bom đánh trúng hầm . Sau này khi sang nhà dì chơi thấy mộ ông bà trong vườn, lạ là không thấy sợ lắm dù hồi bé thấy mộ là sợ thót tim.
Nhớ dì, và tự hỏi, tại sao có những người đàn bà suốt ngày la mắng đánh đập con. Người đời cho là độc ác. Nhưng giờ mình mới luận ra, là vì họ bất hạnh, họ bức xúc , họ cáu kỉnh, họ phát điên và điều điên nhất là không thể trút bỏ nó. Họ chịu cơn điên gấp đôi, phải đơn độc tự điều trị cho mình và phải chấp nhận rằng, không biết bao giờ kiếp đọa đày đó mới kết thúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét