Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Thế cho xong!



       Bỏ chạy đi cho rồi, hoang tưởng đến mức này thì thua.

     Cũng cố nhịn nhục cho xong đời, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, biết làm sao?

     Cái ung nhọt này đã mưng mủ suốt ba mươi  năm nay, giờ vỡ đi mà tẩy uế cho sạch sẽ, băng bó lại cho lành chứ cứ dây dưa mãi thì cũng bị hoại tử mà chết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét