Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Dì Út 2



     Đừng tưởng giai cấp tiểu tư sản yếu ớt, nhiều nhân trong giai cấp này cực kỳ mạnh mẽ. Điển hình là dì Út, của hồi môn dì để lại cho các con gái chỉ có thế này thôi : kiên cường vượt qua nghịch cảnh.
    Năm 1964, sau khi li dị ông chồng võ biền, dì chỉ còn một mình với 3 con thơ : Gái Lớn 5 tuổi, Gái Bé ba tuổi và Út Nam mấy tháng. Mình đoán, có người  phỉnh phờ nên  dì đã nhẹ dạ nghe theo, bất kể tương lai thế nào.  (có một lần, nhân chuyện của mình nên dì có hé ra chút chút)


    Cũng năm 1964, Mỹ bắt đầu đánh bom miền Bắc. Cái thị xã bé tý nơi Dì Út ở chưa dính bom nhưng hứng pháo Mỹ ngoài hạm đội 7 nã vào. Biệt kích Mỹ ngụy gì chả biết thậm chí cũng nhảy dù vào đây, đánh nhau sao đó nên mới có anh hùng Trương Pháp, giờ thấy có đường mang tên này trong Thị xã là Thành phố hiện nay.
     Dính pháo mấy lần, người chết như rạ, người sống than khóc như ri. Dân tình lục đục đi sơ tán lên vùng núi phía Tây. Chỉ được đi  ban đêm để tránh bị bỏ bom, mỗi nhà mỗi cái đèn thắp sáng để thấy đường mà đi. Đi bộ, gánh đồ, chuyển bằng xe ba gác.( Là cái xe có hai bánh đường kính khoảng 60cm gắn qua một trục, trên trục này đặt cân bằng một thùng gỗ khối tích dài khoảng chừng 1.8m, rộng 1.2m, cao 0.5m để hở mặt trên để chứa đồ . Thùng này có thể kéo dài theo chiều dọc và chất đồ cao lên phía trên.  Trước thùng này có gắn 1 cái càng xe hình chữ nhật dài 1.5mx1.2 để cho người kéo. Khi chở nặng thì có ngưòi đẩy phụ phía sau.)  Nhìn xa xa vào ban đêm, đoàn người xe này giống như một con rắn lớn đang từ từ bò đi. Ảm đạm rất. 

Lộ trình sơ tán
     Đó là hình ảnh còn lưu trong ký ức còn nhớ khi nhìn thấy nhiều người khác đi sơ tán. Đến lượt nhà mình đi thì ký ức chỉ lưu từng đoạn nhỏ. Một đoạn dọc đường  lúc  đêm tối mịt, mình đi bộ, bên cạnh Dì Út gánh Út Nam một bên, một bên đồ đạc gì đó. Gái Bé ngồi trong xe bagac nhà Ông Bà Am, ai kéo ai đẩy, chẳng nhớ. Đi giờ nào không biết mà cũng gần đến nơi , một xóm đạo nhỏ xa lắc cách Thị xã 30km về phía Tây. Giờ này mà nói 30km xa lắc nghe buồn cười. Bay sang Mỹ mười mấy ngàn km, không thấy xa lắc mà. Nhưng bồng bế con thơ, toàn phụ nữ người già trẻ nít, đường đất lổn nhổn, không đèn đóm, vắng tanh không nhà cửa bên đường , nghĩ tới khoảng cách này mà rùng mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét